Tang gia thôn ở trong một đám núi vây quanh, địa thế hiểm yếu, dã thú xung quanh dưới sự nỗ lực của năm trăm năm đã sớm bị dọn sạch. Diệp Trùng dưới sự dẫn dắt của Tang Phổ, tới một vùng cỏ không xa gần thôn.
Trên mặt cỏ, một vòng tròn chu vi khoảng 1 km hình dáng không theo quy tắc nào do những viên đá lớn nhỏ không đều vây thành. Trong vòng có vài thanh niên đang luyện công, tuy tuổi không lớn, nhưng tiếng gió của quyền cước làm Diệp Trùng không dám coi thường.
Tang Phổ chỉ cái vòng này nói: "Nơi này chính là một cái trọng lực vực, trọng lực của nó ước chừng lớn hơn bên ngoài 1,3 lần, thích hợp cho thanh niên thân thể vừa phát dục hoàn toàn và kỹ xảo vừa mới thành hình luyện tập. Ngài xem, mấy người này chính là thiếu niên vừa mới xuất sư từ tông đường trong thôn. Một khi xuất sư từ trong tông đường ra thì cũng có nghĩa bọn họ đã là một chiến sĩ. Ở chỗ này, bất luận nam nữ, đều phải vào trong tông đường học tập võ thuật, đây là bản lĩnh chúng tôi nhờ vào để sinh tồn."
Khi Tang Phổ nói câu này, vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề cho đó là khổ, nhưng Diệp Trùng vẫn nghe ra được sự chua chát trong đó.
- Ngươi tới mang lại hy vọng cho tất cả mọi người chúng tôi. Có lúc cũng rất ngưỡng mộ các người, quang giáp trong mắt các người có lẽ chẳng qua chỉ là một thứ vô cùng phổ thông, nhưng ở chỗ này của chúng tôi lại chỉ là thứ lưu truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172804/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.