Tang Phàm dẫn Diệp Trùng, không hề ra khỏi thôn, mà lại đi về phía sau thôn. Sau thôn, Diệp Trùng chưa từng tới qua, hắn từ khi tới Tang gia thôn, căn bản mỗi ngày đều ở trong phòng nghiên cứu, địa hình xung quanh gần như chưa thăm dò. Nếu như là lúc trước, trong mắt Diệp Trùng, đây tuyệt đối là một sai lầm trí mạng.
Không giống năm thiên hà lớn, ở trong thôn, Diệp Trùng không gặp qua một người nhàn rỗi, mọi thôn dân đi đường xem ra nhanh chóng, mạnh mẽ, có đôi chút cảm giác hứng thú.
Tang Phàm vừa chỉ lối vào một khe núi trước mặt, vừa giới thiệu: "Trước mặt chính là Mai cốt địa (chỗ chôn xương),nơi đó có rất nhiều xương. Cũng không biết có thứ tiên sinh dùng được không?"
Lối vào khe núi không lớn, chỉ cho phép hai, ba cái quang giáp cũng xếp hàng, nhưng đối với hai người Tang Phàm và Diệp Trùng mà nói, vẫn đủ rộng rãi rồi.
Vừa bước vào khe núi, Diệp Trùng liền bị cảnh tượng trước mắt làm ngây ngốc triệt để!
Chất đống như núi! Đây thật sự là chất đống như núi, điều này làm Diệp Trùng nghĩ tới mấy núi rác trên hành tinh rác đó, chẳng qua thứ bày ra trước mắt lại là một ngọn núi do các loại xương chất thành.
Tang Phàm giải thích nói: "Dã thú săn bắt về, thịt và da lông đều có thể dùng, chỉ có xương là không có chút tác dụng gì, nhưng cây cối có quá nhiều, tùy tiện vứt bậy cũng rất không dễ xử lý, cho nên dứt khoát làm một chỗ tập trung xử lý. Nơi này thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172812/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.