Trong mảng Tinh Vân màu lam nửa thật nửa ảo này, ở phía trước một vệt màu lam đậm có thể thấy rõ ràng, không có ai biết đây là cái gì. Trên mặt lão già Phá Xa đột nhiên không còn chút máu: “Trời ơi! Đơn lãng triều!”
Đường màu lam đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên thô to.
Sắc mặt mọi người biến đổi kịch liệt.
Đường màu lam này càng lúc càng to, Tinh Vân màu lam nhạt xung quanh tàu vũ trụ rung động không yên, ngay cả tàu vũ trụ cũng hơi lắc lư, mỗi người ở trong này đều là người có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, thế nào lại không cảm nhận được? Thế như sấm sét, uy thế của trời đất mênh mông trong giờ phút này đánh nát tất cả toàn bộ ảo tưởng của con người.
Dao động của Tinh Vân càng lúc càng mạnh mẽ. Trước mặt cơn sóng lớn rộng tới mức vượt ra cực hạn tưởng tượng của con người này, mọi người gần như đều suýt nữa thì ngừng hô hấp, đây là con sóng lớn màu lam hung hãn tới mức nào chứ! Làn sóng cao tới mấy trăm ngàn km, mà độ dài của nó càng liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy điểm tận cùng.
Mỗi người trên tàu đều hoảng sợ thất sắc.
Người lúc này vẫn bảo trì được bình tĩnh chỉ có bốn người, Diệp Trùng, Nhuế Băng, đứa trẻ và bảo tiêu mặt sẹo của nó. Thật ra trái tim Diệp Trùng lúc này đập nhanh đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng hắn biết, nếu như lúc này không thể giữ được bình tĩnh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172928/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.