Khi trở về thôn, lão già Phá Xa đang thân thiết chào hỏi mấy thôn dân này, rất rõ ràng, vừa rồi Diệp Trùng và Nhuế Băng kịp thời ra tay tương cứu làm mấy thôn dân này rất mau liền tiếp nhận bọn họ. Một vài bà mẹ lôi kéo tay của Nhuế Băng, chốc chốc nói gì đó. Gương mặt vốn dĩ như băng tuyết của Nhuế Băng hơi đỏ, cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ.
Thấy Diệp Trùng trở lại, Nhuế Băng vội vàng tới đón.
Diệp Trùng lắc đầu: “Bị tên đó chuồn mất, nhưng hắn cũng chịu một cú của ta.”
Nhuế Băng không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc, thân thủ Diệp Trùng thế nào, nàng rõ ràng vô cùng, đối phương lại có thể thoát khỏi tay hắn thì thật sự có chút bản lãnh. Hơn nữa nàng biết phong cách chiến đấu của Diệp Trùng, không triệt để tiêu diệt kẻ địch nhất định sẽ không cam lòng bỏ qua.
Nhìn ra sự nghi hoặc của Nhuế Băng, Diệp Trùng nói: “Hắn vừa tiến vào rừng liền biến mất không thấy, ta cũng đang kỳ quái.”
Một thanh niên ở bên cạnh tiếp lời nói: “Anh nhất định là lần đầu tiên giao thủ với Lược đồng giả rồi, Lược đồng giả cực kỳ sở trường ẩn giấu thân hình, càng là địa phương có hoàn cảnh phức tạp, bọn họ càng có thể phát huy năng lực.” Thân thủ của Diệp Trùng bị mấy thôn dân này nhìn thấy, ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều vô cùng kính phục.
Ừ một tiếng, Diệp Trùng không khỏi hỏi: “Lược đồng giả làm gì?”
Lão già Phá Xa vội vàng chạy lại, cười ha ha nói: “Mấy người bạn này của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172935/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.