Chính ngay lúc trái tim lão già Phá Xa đập gấp, Nhuế Băng lại đột nhiên mở miệng: “À, ta không hề sở trường kiếm kỹ, cho nên chỉ điểm cũng nói không xong. Đơn giản nói một điểm, bước chân của các người nếu có thể linh hoạt hơn một chút, thực lực của các người sẽ tăng lên một bậc.” Nhuế Băng trước giờ tuân thủ truyền thống, đối với lễ nghi cổ, nàng quen thuộc vô cùng. Trong lịch sử võ thuật của năm thiên hà lớn, loại lễ tiết này xuất hiện trong thời kỳ võ thuật thịnh hành nhất.
Trước mắt hai người sáng lên, tâm cam tình nguyện lại hành lễ lần nữa: “Đa tạ đại sư chỉ điểm.” Lúc này, vô luận thực lực người chỉ điểm thế nào đều sẽ được gọi là đại sư.
Nhuế Băng thản nhiên tiếp nhận hai người hành lễ. Nàng cũng biết, đối với người bình thường, chỉ điểm của cao thủ chân chính là thứ vô cùng khó có được, thường vài chữ dăm lời sẽ được coi là chân ngôn.
Hai người tiếp theo lại hành lễ với mọi người, lúc này mới ra khỏi sảnh.
- Vương Tử Thạch xin các hạ chỉ giáo! Một thanh niên ở đối diện đứng lên, hành lễ với Nhuế Băng.
Quả nhiên là khiêu chiến! Thứ thịnh hành ở nơi này lại là nghi thức cổ, Nhuế Băng thầm nói trong lòng. Nhưng nàng khi nàng nhìn thấy đối diễn võ thuật thì đã đoán xem có khiêu chiến hay không, hiện giờ thì suy đoán của nàng quả nhiên là không sai.
Khiêu chiến chính là mời đấu với khách, nhưng điều này không hề là không có hạn chế, mỗi vị khách có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172943/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.