Diệp Trùng càng đi tới trước, sự bất an trong lòng càng tăng. Nơi này quả thật quá yên tĩnh rồi, lúc đầu vẫn có thể nghe thấy ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu, bây giờ lại yên ắng như tờ. tiếng soạt soạt phát ra do đạp lên lớp lá mục dày cộm ở trong khu rừng rậm tịch mịch vang vọng vô cùng.
Thần kinh của hắn căng như dây đàn, chốc chốc lại nhòm ngó xung quanh.
Không khí ẩm ướt hít vào trong phổi, trong lòng mát lạnh. Theo bước tiến tới không ngừng của Diệp Trùng, mật độ thực vật càng lúc càng lớn.
Đủ loại thực vật trăm kỳ ngàn quái làm người ta hoa cả mắt, nếu như ai đó đột nhiên ở vào vị trí hiện giờ của Diệp Trùng, nhất định sẽ nhận nhầm rằng mình đang ở trong vườn bách thảo. Ở nơi mà gần như ánh mặt trời không cách nào chiếu thẳng trực tiếp, tình hình sinh trưởng của mấy thực vật này tốt tới mức ngụy dị.
Lá xanh mướt muốn chảy nước, hoa đủ loại màu sắc, sự mỹ lệ càng lúc càng làm người ta kinh tâm động phách.
Mí mắt Diệp Trùng giật điên cuồng, nhìn mấy thực vật ở trước mắt này, cho dù là hắn lớn gan trong lòng cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Thiên tinh hoa, Thị huyết hoa (hoa thèm máu),Tiễn xỉ diệp (lá răng tên)…
Trời ạ! Đây là thế giới gì?
Diệp Trùng không dám động đậy, ánh mắt cuối cùng rơi trên loại thực vật thân màu nâu xám có lốm đốm màu lam trước mặt hắn. Trên thực vật này mọc vô số ống tròn màu xám bạc to như cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172963/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.