Mục tiêu phía trước là Lục thành, Diệp Trùng không hề đơn độc hành động. Đó là vì Hàn Việt vẫn chưa hoàn toàn trả hết thù lao. Không phải là Hàn Việt có suy tính làm trái luật gì, mà là trên người hắn không mang bao nhiêu tiền tài. Đương nhiên, hắn cũng muốn tách ra, nhưng hai người vì không ước định số tiền cụ thể, điều này mang lại cho Hàn Việt khó khăn rất lớn.
Rốt cuộc là đưa bao tiền đây? Điều này làm Hàn Việt đau đầu vô bì. Tiền trên người hắn cũng không coi là ít, ba mươi viên Nhân Toản, vô luận ở đâu đều không phải là một con số nhỏ. Nhưng dùng ba mươi viên Nhân Toản liền đuổi một điều bồi sư khủng bố thế này, chọc giận người ta thì không ổn rồi. Phải biết rằng, ngay cả Bích Thối Vũ trong truyền thuyết người ta cũng lấy ra dùng, không đền đáp trọng hậu thì ngay cả bản thân Hàn Việt cũng coi thường mình bủn xỉn.
Đi hỏi đi, trong lòng Hàn Việt vạn phần không muốn tìm quái nhân thần bí này nói chuyện. Không chỉ là hắn, trong cả đội ngũ không có một ai có dũng khí nói chuyện với một tử thần thế này. Trên thực tế, trong phạm vi mười mét xung quanh Diệp Trùng, tuyệt tìm không thấy một con ruồi. Cuối cùng hết cách, Hàn Việt vẫn chỉ có tự mình đi làm, nhưng đáp án có được là… tùy tiện.
Diệp Trùng không biết khái niệm tiền tệ của nơi này, vậy nên mới có từ tùy tiện này.
Từ tùy tiện này có lẽ là từ có tính cô đọng nhất. Cuối cùng, Hàn Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2172990/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.