Diệp Trùng nghĩ tới Mục Thương, nếu như không phải họ giúp mình, mình bây giờ sẽ thế nào đây? Nhớ lại ngày tháng ở cùng Mục Thương, một luồng ấm áp chảy qua đầu hắn.
- Về sau ngươi không biết làm sao tới Thiên hà Hà Việt, nói thật, chúng ta tới giờ vẫn không biết ngươi rốt cuộc làm sao vào được. Nụ cười khổ trên mặt La Thập càng đậm hơn.
- Người của chúng ta vẫn luôn tìm ngươi ở năm thiên hà lớn. Khi nhìn thấy ngươi ở thiên hà Hà Việt, bọn họ đều sững sờ. Ha ha, ngươi không biết biểu tình lúc đó của bọn họ đặc sắc thế nào đâu, mặt Diệp Vô Cầm lúc xanh, lúc trắng. Quá đá! La Thập cười lớn, lời nói khoái chí không nói ra lời.
Tiếng cười sảng khoái không khỏi làm Diệp Trùng bị cảm nhiễm, nhưng hắn vẫn không giảm bớt cảnh giác.
- Việc sau đó ngươi cũng đã biết rồi, toàn bộ ba đại thế gia bị ngươi quậy cho thần kinh căng thẳng. Nhưng chúng ta vẫn luôn rất kỳ quái, Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng tại sao cũng khẩn trương đối với ngươi như vậy?
- Không biết. Diệp Trùng bình tĩnh trả lời.
- Không lo tới bọn họ nữa. Hì, nói ra chúng ta có khả năng là huynh đệ đó. La Thập cực kỳ hưng phấn, “Đám huynh đệ, tỷ muội trong nhà đều đang đoán cha mẹ ngươi rốt cuộc là ai, nhưng tới giờ mọi người đều không có một kết luận thống nhất. Đám lão già trong nhà đó cũng đều đang chú ý ngươi.”
Diệp Trùng thần sắc như thường, trong lòng lại đang dậy lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173011/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.