Hai người lập tức chuồn ra khỏi Vu Uyên thành.
Vô luận là Diệp Trùng hay là Diệp La, đối với điều này đều biểu hiện ra sự quan tâm cực độ.
Tin tức vô cùng ngắn gọn, nhưng sắc mặt Diệp La đã trở nên cực kỳ khó coi. Đối với Diệp Trùng, trừ thần tình có chút ngưng trọng ra, ngược lại thần sắc như thường.
- Tại sao lại thế này? Diệp La vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Trùng. Trong tin tức yêu cầu Diệp La hiệp trợ Diệp Nhân hộ tống Diệp Trùng trở về Diệp gia, chẳng qua hai người đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết hộ tống ở đây cũng chính là áp giải.
Diệp La thế nào cũng không ngờ trong nhà lại xem trọng Diệp Trùng như vậy.
Diệp Trùng nhíu mày. Trong nhiệm vụ có cái tên dễ nghe hộ tống này, rõ ràng có tên cao thủ đệ nhất Diệp gia Diệp Nhân. Ở tinh khu tự do, hắn có thể nói là thế đơn lực bạc, giằng co với một đám sư sĩ mạnh mẽ thế này, người đầu óc không sáng suốt đi nữa cũng biết hắn tất nhiên ở vào thế dưới.
Trong mắt Diệp Trùng lóe lên một tia sáng lạnh, bản thân hắn không phải loại người để mặc người ta mổ xẻ, điều quan trọng nhất là, hắn tuyệt không thể tiếp nhận loại phương thức này. Trong tiềm thức của hắn, bản thân khá là bài xích nhưng thế gia giống như Diệp gia thế này. Cho dù Diệp gia rất có khả năng có quan hệ dây mơ rễ má với hắn, nhưng vẫn không thể triệt tiêu loại cảm giác bài xích này của hắn.
Vô duyên vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173028/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.