- Ai đang ở trong? Luân Chiết Dịch trầm giọng hỏi.
- Anh đang nói nhảm gì đó! Vi Du cố gắng làm mình bảo trì trấn định, nhưng sự kinh hoảng trong mắt nàng vẫn bán đứng nàng.
Luân Chiết Dịch bỗng lách người tiến vào, hắn vừa rồi nghe thấy cực kỳ rõ ràng, bên trong có tiếng hô hấp của con người. Là cao thủ có tiếng trong lớp trẻ trong Luân Lạc tộc, hắn cực kỳ tự tin đối với thính lực của mình.
Trong phòng không có một ai, nhưng biểu tình kinh hoảng Vi Du hơi lộ ra bị hắn thu vào trong mắt, trong lòng hắn càng thêm khẳng định bên trong có nội tình.
Sau khi đứng vững, hắn mang tất cả sự chú ý đều đặt trên đôi tai, lập tức, tiếng hô hấp nhẹ nhàng từ dưới gầm giường truyền tới.
- Hừ! Trong tiếng hừ lạnh này của hắn tràn đầy ý lạnh. Không ngờ mục tiêu của mình lại cũng có người dám tới cướp, trong lòng hắn không khỏi dâng lên đôi chút tức giận. Việc Luân Chiết Dịch theo đuổi Vi Du tuy không công khai, nhưng ở trên tàu cũng hầu như mọi người đều biết. Cũng chính vì như vậy, người còn lại vạn vạn lần không dám động tới Vi Du.
Thật quá to gan!
- Đừng tránh nữa! Đi ra đây! Luân Chiết Dịch hướng về phía gầm giường nói, mặt hắn trầm như nước, ánh mắt sâu thẳm ngày thường lúc này lại lộ ra khí lạnh thấm sâu vào cốt tủy.
Dám cướp phụ nữ với mình! Lửa giận không tên trong lòng Luân Chích Dịch bỗng dâng lên. Điều làm hắn tức giận nhất là ý muốn bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173031/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.