Hành trình hai mươi ngày không hề coi là dài, đối với người đã quen du hành trong vũ trụ như Diệp Trùng mà nói, chỉ có thể coi như trò con nít. Chỉ là con tàu vũ trụ này quả thật quá cổ xưa, lạc hậu, rất nhiều chỗ làm hắn có chút không thích ứng. Mấy ngày này, hắn đều ở trong phòng của Vi Du, không rời nửa bước. Thuyền viên khác trên tàu đều vẫn mê muội như ở trong trống, không hề biết trên tàu còn có một cao thủ khủng bố ở xung quanh bọn họ. Đương nhiên, điều này không tách rời sự phối hợp của Luân Chiết Dịch.
Thời gian làm việc mấy ngày này của Luân Chiết Dịch co lại tới mức lớn nhất, thuyền viên khác chỉ thấy hắn thường chạy tới phòng của Vi Du.
Xem ra quan hệ giữa thuyền trưởng và Vi Du tiến triển mau chóng a! Suy đoán thế này tự nhiên là có vài người vui mừng, vài người buồn bã rồi, nhưng cũng có không ít người rất ngạc nhiên, thuyền trưởng trước giờ tinh tế thế nào lại vì tình yêu mà ngay cả công việc cũng lười biếng chứ? Đây không phải là phong cách của hắn!
Nhưng, ngược lại cũng không có ai vì vậy mà bất mãn. Tuyến đường này, bọn họ đã đi qua rất nhiều lần, cực kỳ an toàn. Công tác của bọn họ cũng cực kỳ thoải mái, trừ cẩn thận né tránh nham thạch có khả năng xuất hiện trong vũ trụ, mấy thứ khác ngược lại không có cái gì đáng để lo lắng.
Luân Chiết Dịch rất thành thật, không dám giở bất cứ trò gì. Mỗi lần, khi hắn đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173033/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.