- À… Vừa rồi còn tạo cho người khác cảm giác áp bức mạnh mẽ, Lưu Thắng liền giống như quả bóng bị xì hơi, tất cả khí thế đều trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành.
- Vấn đề này hỏi rất hay! Lưu Thắng rũ đầu xuống, cố làm ra vẻ thâm trầm để khỏa lấp sự xấu hổ của mình. Lưu Thắng vốn dĩ tướng mạo cực kỳ đẹp trai, dáng dấp làm bộ này của hắn lại gây nên một mảng tiếng rít nhè nhẹ của các cô gái.
Chỉ đáng tiếc, các cô gái ở chỗ này không đủ a, Lưu Thắng cảm khái trong lòng vạn phần. Nếu như ở chỗ khác, chỉ sợ ít nhất cũng té ngã xếp lớp.
Tất cả áp lực trên người Phượng Túc đột nhiên biến mất. Trong lòng thả lỏng, Phượng Túc cũng không ngờ vấn đề này của mình lại có thể đạt được hiệu quả tốt thế này.
Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Diệp Trùng.
Người này rốt cuộc là ai? Tiếng nghị luận nho nhỏ ông ông vang lên. Vẻ mặt mấy người Lưu Thắng đều có chút không tự nhiên lắm, từ cái nhìn đầu tiên khi bọn họ gặp được Diệp Trùng, thì Diệp Trùng đã được liệt vào mục tiêu trọng điểm. Nhưng tính nguy hiểm hắn gây cho mấy người vượt xa nữ giới giả có khí chất mơ hồ trước mặt này. Cũng chính vì nguyên nhân này, bọn họ vẫn luôn không có hành động với hắn. Thứ nguy hiểm không cách nào ước đoán mới là nguy hiểm lớn nhất.
Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị thăm dò nông sâu của hắn, bọn họ lại biết được thiếu niên này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173038/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.