Người này, Diệp Trùng chú ý đã lâu, từ khi mình thoát khỏi đám đông thì hắn đã theo sau lưng mình. Diệp Trùng đang chuẩn bị có hành động, không ngờ người đó lại lên tiếng trước.
- Ngươi biết Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh? Diệp Trùng dừng bước, quay người.
Quản Thanh Ngân không trả lời vấn đề của Diệp Trùng, mà tỉ mỉ đánh giá thiếu niên trước mắt này. Nhìn khoảng cách gần, cảm giác Diệp Trùng tạo ra cho Quản Thanh Ngân càng thêm sâu sắc. Ánh mắt hờ hững thế này, rất khó tưởng tượng điều này lại xuất hiện trên người một thiếu niên hơn hai mươi tuổi. Mà ý lạnh trong cặp mắt đó càng làm người ta cảm thấy khó mà tới gần.
- Ngươi họ Quản? Quản Thanh Ngân hơi trầm ngâm một lát, mở miệng chất vấn.
Cách hỏi này rất có ý tứ, chỉ từ trong câu nói này của Quản Thanh Ngân, Diệp Trùng có thể suy đoán được không ít tin tức. Hắn không khỏi nhớ tới Quản phong tử, gật đầu: “Đúng.”
Quản Thanh Ngân lại không khỏi lộ ra vài phần nghi hoặc. Mười bốn tộc trong Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, họ Quản chỉ có Quản gia. Nhưng mấy năm trở lại đây, trừ đại tiểu thư và tiểu tiểu thư, cũng không còn một ai từng ra khỏi Dạ Lĩnh a. Thiếu niên trước mắt này ước chừng ít nhất cũng hai mươi tuổi, con trai của đại tiểu thư? Quản Phong Ngân lập tức quăng ý nghĩ tức cười này ra sau đầu. Mình làm sao lại có cách nghĩ buồn cười như vậy chứ? Chẳng lẽ đại tiểu thư mười tuổi thì đã sinh con?
Nhưng trừ đại tiểu thư và tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173040/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.