Vết thương!
Nửa thân trên của con Xích vĩ thú này giao thoa rất nhiều vết thương nhỏ, nếu như không phải phóng lớn xem kỹ thì rất khó phát giác.
Mà quan sát tỉ mỉ con Xích vĩ thú này, Diệp Trùng phát hiện, chúng dường như đều cực kỳ mệt mỏi, biểu tình xem ra có chút tàn tạ.
Trong lòng máy động, cân nhắc một lượt, Diệp Trùng mau chóng ra lệnh: “Tu có không? Tây Thanh có không?”
- Có!
- Có!
Giọng nói của Tu và Tây Thanh cùng lúc vang lên trong kênh liên lạc.
- Mỗi người các ngươi dẫn năm trăm cái quang giáp, tiêu diệt mấy con Xích vĩ thú này. Nhớ kỹ! Làm chậm tiết tấu lại, từ từ cọ xát với chúng!”
- Vâng! Hai người cùng trả lời.
Trong lòng hai người có chút nghi hoặc, theo như cách đánh lúc trước, Kiệt đại nhân trước giờ không chủ động yêu cầu bọn họ xuất kích, dù sao bọn họ ở trong vũ trụ không có bất cứ ưu thế nào. Ngoài ra, lần này Kiệt đại nhân nói rõ để bọn họ làm chậm tiết tấu, càng đi ngược lại với cách đánh tiết tấu nhanh lúc trước.
Tuy mệnh lệnh của Kiệt đại nhân ngược lại lẽ thường, nhưng bọn họ tin rằng, trong này nhất định có huyền cơ gì đó.
Một ngàn cái quang giáp bay ra từ tàu vũ trụ, yên lặng tới gần Xích vĩ thú đang nhìn chăm chú hành tinh U Linh. Hơn hai trăm con Xích vĩ thú này không biết đang chăm chú nhìn cái gì, hoàn toàn không chú ý có người đánh lén sau lưng.
Mãi tới khi một ngàn cái quang giáp đã hình thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173212/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.