Khuê nửa cười nửa không nhìn Diệp Trùng: “Nhìn không ra a, ngươi lại rất có nhãn quang nha!”
Hắn nói tiếp: “Chúng ta từ hơn một trăm năm trước thì đã bắt đầu nghiên cứu sinh vật. Với lại, đã có được thành qủa không tồi.” Tuy giọng nói nghe ra dường như rất lạnh nhạt nhưng Diệp Trùng vẫn có thể nghe ra sự tự hào trong hắn.
- Từ nhỏ thì ta đã cảm thấy hứng thú nhất với khoa học sinh vật. Ta vẫn luôn tin rằng, sự huyền bí của sinh mạng là thâm ảo nhất trên đời, cũng là huyền bí đỉnh cao nhất. Trên mặt Khuê lộ ra vẻ hồi ức: “Cho nên ta từ nhỏ đã lao vào học tập phương diện này. Về sau cũng đích xác như ý nguyện của ta, ta lao vào nghiên cứu phương diện này. Ngươi có thể không tưởng tượng được, chúng ta ở phương diện sinh vật học có thực lực hùng hậu thế nào. Phương diện khoa học không gian và cơ giới học, thực lực của chúng ta vẫn thua kém ba đại thế gia rất nhiều, nhưng ở phương diện sinh vật học, ba đại thế gia cộng lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta.”
Khuê kiêu ngạo nói, trong lời nói có chút cảm giác cúi nhìn chúng sinh.
Diệp Trùng không nói gì, nhưng hắn không có nghi vấn gì với lời nói của Khuê, ba đại thế gia ở phương diện sinh vật học không nghe nói có nhiều thành tựu. Hiểu biết của Diệp Trùng đối với sinh vật học rất ít ỏi, bất quá, trong tri thức hắn đã học lại có một môn cũng thuộc vào phạm trù sinh vật học, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173216/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.