Trang viên to lớn trống trải làm Christine và Sa Á có chút tay chân lóng ngóng, hai người bọn họ nhìn nhau, chỉ đành theo sau Diệp Trùng. Diệp Trùng không để ý tới hai người, hắn tự mình đi dạo một vòng cả trang viên. Xong một vòng, trong lòng hắn đã có tính toán. Làm sao xây dựng một cứ điểm, căn cứ, điều này đối với Diệp Trùng mà nói, không hề là việc quá khó khăn.
Nhưng, công trình thì khổng lồ, cơm cũng phải ăn từng miếng. Chỗ này lớn hơn cái nhà hắn ở lần trước đó không biết bao nhiêu lần, chỗ tốt là có thể làm quy hoạch nhiều hơn, lớn hơn, nhưng lượng công trình so với lần trước lớn hơn nhiều, với lại, Diệp Trùng cần quy hoạch chi tiết.
Bỗng Sa Á cảnh giác ngẩng đầu lên: “Có người.” Ánh mắt nàng nhìn về phía một ngọn núi.
Chính là thuận theo ánh mắt nàng, Diệp Trùng nhìn thấy trên một ngọn núi phụ cận ẩn ước có ba bóng người. Bởi vì khoảng cách hai bên rất xa, mắt rất khó nhìn rõ, đối phương dường như đang thăm dò bọn họ. Mức độ mẫn cảm của xạ thủ cấp tám, thật sự làm người ta kinh ngạc a, Diệp Trùng thầm kinh sợ trong lòng.
- Quen không? Đỗ Phụng hỏi Nhậm Tam. Hắn không muốn một chiến trường mô phỏng tốt thế này cứ như vậy mà mất trắng. Vốn dĩ quân đội giống bọn họ thế này thường sẽ không thiếu tiền, muốn làm công sự thế nào cũng đều không thành vấn đề. Chỉ là Đỗ Phụng phát hiện, mặc kệ là tân binh hay là lão binh, vừa tiến vào trang viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/2173289/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.