Diệp Trùng nhìn Ngư gần như sắp thành 1 đống sắt vụn, quả thật là muốn khóc mà không có nước mắt! Mình không dễ dàng gì mới có 1 cái quang giáp có thể dùng để ra tay, lại vô cùng thích hợp với mình, vậy mà như vậy đi tong rồi! Tính năng ở các phương diện của Ngư đều vô cùng xuất sắc, điều chủ yếu nhất là, thiết kế của 4 cánh tay máy có thể phát huy tới mức cao nhất đặc điểm tốc độ tay rất nhanh của mình! Diệp Trùng dùng qua rất nhiều quang giáp, Ngư không nghi ngờ gì, là thích hợp với Diệp Trùng nhất!
Ngư trước mắt nào có nửa điểm dáng vẻ uy vũ ngày trước. Vết thương nám đen, vết nứt do năng lượng xung kích mang lại, 4 cánh tay máy hiện giờ ngoại trừ cánh tay cầm hộp bắn đạn hoàn hảo vô tổn ra, 3 cánh tay khác đều hoặc là không cánh mà bay, hoặc là chỉ còn dư lại một nửa, mạch quang trần trụi lộ ra ngoài không khí vẫn liên tục phát ra tiếng tí tách. Đạn hỗ trợ trong hộp bắn đạn cũng đã sớm xài sạch trơn, mấy viên đạn hỗ trợ đặc chế này căn bản là không có cách nào bổ sung, trời mới biết lần sau gặp đại sư Fred là khi nào!
Ngư hiện giờ trừ động cơ vẫn hoàn hảo ra, ngoài ra căn bản không có giá trị gì.
Hắc tử sờ vết nứt và vết gẫy của Ngư, líu cả lưỡi: "Đồ tốt, lại bị thương thành như vậy! Chẳng qua người không sao, vậy cũng là may mắn lớn rồi!" Nghĩ tới mình lại bỏ rơi Diệp Trùng mà đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46553/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.