Đối với việc Diệp Trùng làm thế nào mà im hơi lặng tiếng lẻn vào Saberi, Brent nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Saberi không phải là hàng lề đường có thể nhìn thấy bất cứ chỗ nào trên mấy con phố đó, mua loại tàu vũ trụ này không ai không là kẻ giàu có siêu cấp, mức độ coi trọng an toàn tính mạng của mình, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra. Toàn bộ trang bị trên tàu vũ trụ cấp Silan đều là tiên tiến nhất, thêm vào vỏ ngoài dày tới mức làm người ta không thể tin được, muốn từ ngoài đánh vào, đơn giản là chuyện ngàn lẻ một đêm!
Nhưng cho dù là vậy, lại vẫn bị Diệp Trùng im hơi lặng tiếng lẻn vào, như vậy thế nào mà không làm cho Brent có chút tò mò, thậm chí có chút sợ hãi Diệp Trùng chứ? Tuy biết rằng trên đời không hề có tàu vũ trụ tuyệt đối đánh không phá được, nhưng bị người ta không một tiếng động lẻn vào thế này, Brent cũng cảm thấy sống lưng lạnh buốt!
Brent không hề là kẻ ngốc, thân phận, lai lịch của Côn Đình đều không biết, Brent vô cùng kiêng kỵ việc này. Nhưng theo như tình hình trước mắt, tên thần bí trước mặt này, khả năng là đám người đó không lớn, vô luận thế nào, đắc tội với kẻ như một câu đố như thế này thật sự không phải là một hành vi sáng suốt. Càng huống chi, bắt đầu từ khi Côn Đình lẻn vào tàu vũ trụ này, bắt đầu từ khi mình bại trong tay hắn, mình và chú Fred đã hoàn toàn không thể tự khống chế nữa rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46580/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.