Diệp Trùng nhìn số lượng cảnh sát tăng đột biến trong khu thông hành tàu vũ trụ, không khỏi khe khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Hắc giác và cảnh sát cũng mặc chung quần sao? Xem ra Hắc giác lần này thật sự muốn phải có được mình rồi, vì để phòng ngừa mình bỏ chạy, trước tiên lại phái người giữ ở chỗ này. Không có tàu vũ trụ thì không cách nào thực hiện bước nhảy không gian, ngay cả Mục, nếu như không thể thực hiện bước nhảy không gian, chỉ bay thôi, cũng bay không được bao xa, trong vũ trụ, mấy triệu, mấy chục triệu km thật sự là nhỏ bé đến đáng thương.
Nhưng, dù đông người, nhưng Diệp Trùng tin rằng với thực lực của mình, muốn lén vào trong thì chắc vấn đề cũng không lớn. Vừa nảy sinh ra ý nghĩ này, dư quang của 2 mắt Diệp Trùng bỗng nhìn thấy mấy cái quang giáp của Hắc giác đang đứng trong một góc không thu hút ánh mắt, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Diệp Trùng lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ này.
Thật là một vấn đề làm người ta đau đầu đây! Coi như mình lẻn vào đi, nếu như không thể thuận lợi cất cánh, vậy cũng vô ích. Thông thường, nếu như không thực hiện bước nhảy không gian, tốc độ bay của tàu vũ trụ thật ra thấp hơn quang giáp nhiều, liếc mấy cái quang giáp của Hắc giác đó, muốn thuận lợi cất cánh? Vậy nói thẳng ra là nằm mơ đi!
Diệp Trùng ở chỗ này quan sát cả nửa ngày, không hề thấy một tàu vũ trụ nào cất cánh!
Mục đột nhiên nói: "Diệp tử, chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46585/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.