Nhìn căn cứ đang loạn cào cào lên, Diệp Trùng không thể không đập bỏ cái suy nghĩ hấp dẫn này, điều khiển Sương chi Vịnh Thán Điệu biến mất trong màn đêm.
Diệp Trùng không đánh thức ông Tiền, lén lút len vào phòng của mình, khóa cửa dân dụng nhỏ bé, đối với kẻ có thể ra vào tự do căn cứ của nhà họ Cơ như Mục mà nói, chẳng khác gì trở bàn tay, còn Diệp Trùng, hoàn toàn là được thơm lây mà thôi!
Vào trong nhà, Diệp Trùng gọi Sương chi Vịnh Thán Điệu ra, không ngừng trèo lên trèo xuống, một lát sờ chỗ này, một lát sờ chỗ kia, nước miếng đều sắp chảy lên thân quang giáp rồi!
Sương chi Vịnh Thán Điệu! Khúc tự tình của sương!
Trần nhà của Diệp Trùng, mấy ngày trước vì Mục mà đặc biệt nâng cao thêm, nếu không Sương chi Vịnh Thán Điệu chỉ có thể bó gối ngồi trong phòng mới không phá hư trần nhà, dù gì nó cũng cao 20 mét. Tạo hình kết hợp màu sắc đan xen giữa màu lam tối và màu trắng của ngà voi với phong cách khoa học hiện đại mạnh mẽ, làm nó trở thành kết tinh của khoa học và nghệ thuật! Bốn cánh đôi trên lưng giống như cánh chim, có thể giúp nó bay trong tầng khí quyển càng ổn định hơn, càng dễ thao tác hơn, thiết kế cánh đôi có thể gấp lại xảo diệu làm bốn cánh rộng này chỉ chiếm không gian cực nhỏ. Mép cánh giống như lưỡi dao sáng loáng, lực xung kích khi bay tốc độ cao cứ nghĩ là biết, chỉ cần quẹt qua một chút, e rằng chỉ có kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46607/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.