Diệp Trùng dứt ra, nhanh chóng rút lui.
Lúc này không đi, còn chờ lúc nào? Diệp Trùng tuy rằng không rành chuyện đời, nhưng không hề là kẻ ngốc. Hừ hừ, nếu như tiêu diệt cái quang giáp màu trắng này rồi, còn lại mình, chỉ e rằng không phải là đối thủ của Johnson! Nhớ lại tất cả ở Hắc giác, Diệp Trùng không thể không ngửi ra mùi vị nguy hiểm ở trong đó, hơn nữa, ngay cả Mục cũng nói, hắn cực có khả năng không có ý tốt với mình, vậy mình không lý nào lại đi tìm khổ.
Đáng tiếc mình không có một quang giáp tốt, nếu không... hừ hừ, Diệp Trùng không khỏi cảm thấy vô cùng chán nản!
Nhân cơ hội cho Johnson 1 đao? Diệp Trùng căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, nghe giọng nói vừa rồi của Johnson, Johnson có 80, 90% là muốn dẫn mình về Hắc giác, dường như ý tứ muốn giết mình không hề quá nặng. Nhưng nếu chỉ còn lại quang giáp màu trắng, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ!
Diệp Trùng ngay khoảnh khắc Johnson hô ra tay liền dứt ra mà chạy, đợi Johnson có phản ứng, không khỏi kinh hoảng, sau đó nổi giận, vừa mới quát một tiếng "ngươi", không biết làm gì khác, mình đã xông về hướng quang giáp màu trắng mất rồi. Nhìn thấy quang giáp màu trắng giơ khẩu súng trên tay nhắm về phía mình, liền không quản được Diệp Trùng nữa.
Diệp Trùng có thể không biết khẩu súng có hình dáng kỳ lạ trên tay quang giáp màu trắng là cái gì, nhưng Johnson há lại không biết, khi hắn nhận được quang giáp chiến đấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46614/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.