Hai con dã thú đang giết lẫn nhau, hai con dã thú này cực giống báo đen, nhưng trên trán có một nhúm lông trắng như tuyết. Mặc kệ là Nhuế Băng hay là Tang Khảm đều chưa từng thấy qua con báo mạnh mẽ thế này. Hai con báo rõ ràng đã giết đỏ cả mắt, chúng không hề chú ý thấy ở chỗ không xa, có hai người đang nhìn chúng chăm chú.
Tốc độ kinh người, sức mạnh lớn tới mức khủng bố, trên mặt đất hố trũng lỗ chỗ, toàn bộ đều là do chúng vừa rồi phá hoại mà thành. Nham thạch cứng rắn vô cùng trong mắt chúng dường như không coi là gì, chúng tùy tiện một trảo liền có thể dễ dàng vỗ nát nham thạch. Chạy dữ dội với tốc độ cao, quả thật giống như quang giáp hạng nặng, ầm ầm ầm, mặt đất cũng đang run rẩy.
Một con trong đó bị tông trên vách núi, lập tức rào rào, tông xuống một mảng lớn nham thạch, gây nên bụi đất đầy trời. Trong bụi đất mịt mù, không chỉ truyền lại tiếng gầm rống giận dữ của hai con báo đen, mà còn xen lẫn tiếng nham thạch vỡ nứt, tiếng va chạm trầm muộn, làm hai người Nhuế Băng và Tang Khảm hoảng sợ, run rẩy trong lòng.
Đối ứng với cảnh tượng kịch liệt của hai con báo, A Lý Ước Đức trên lưng Tang Khảm lại vang lên tiếng ngáy nhè mà kéo dài.
Nhưng điều làm hai người không ngờ là, hai con báo trông cực kỳ muốn ngươi sống ta chết lại không hề liều đưa ra kết quả, mà lại nhìn hườm hườm đối phương vài phút, không hẹn mà cùng xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46694/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.