Sau khi đã giải quyết bầy bò cạp cát, ba người ở trong khu vực cát cũng không còn gặp thêm sinh vật nào khác, Tuyên Ninh dọc đường vẫn luôn ồn ào cũng không ừ hử tiếng nào, Sa Á không biết có phải là vì nguyên nhân ói mửa quá mức, sắc mặt nàng ta rất tệ.
Diệp Trùng nhìn ra được, loại ánh mắt Sa Á rất sợ mình này, hắn đã không phải gặp lần đầu tiên, mỗi lần khi mà hắn sử dụng điều bồi, gần như ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn cuối cùng đều là như vậy, hắn đã sớm quen rồi.
Với Diệp Trùng mà nói, hắn trước giờ không ghét xung quanh quá yên tĩnh. Với cái nhìn của Sa Á và Tuyên Ninh, khu vực cát hoang vắng không có bóng người, có cái gì tốt để xem? Nhưng Diệp Trùng lại có thể quan sát địa hình xung quanh vô cùng tỉ mỉ, vô cùng nhập thần, thần tình tập trung.
Đây chắc là bãi qua bích cuối cùng của khu vực cát, bộ phận đá vụn trên mặt đất lộ ra không khí ngẫu nhiên lấp lánh ánh kim loại. Khoáng thạch kim loại ở chỗ này đã càng lúc càng nhiều, Diệp Trùng vừa liếc liền nhìn ra, mấy thứ này đều là một số quặng kim loại phẩm chất thấp, trừ phi có kỹ thuật tôi luyện vô cùng xuất sắc, nếu không, quặng kim loại giống thế này không hề có quá nhiều giá trị.
Nhưng biến hóa trong này vẫn biểu hiện ra một loại khuynh hướng, đó chính là khuynh hướng càng đi sâu vào, kim loại càng nhiều.
- Sau núi đá này chính là khu sương mù. Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-si-truyen-thuyet/46713/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.