Chị Lucy...- Lisanna loạng choạng lui ra sau, tay đặt lên vết thương trên bụng. Máu thấm ướt một mảng lớn váy Lisanna mặc. Lisanna đỡ đỡ mũi dao đó cho nó!
-Lisanna!- Nó hét, vội đỡ lấy cô bé đang dần ngã xuống.
-------------------------------------
Laki không muốn thế. Cô ta chỉ muốn tạo một vết thương trên tay nó để dọa thôi. Cô ta không ngờ Lisanna có thể làm thế, càng không ngờ khi mũi dao lại đâm trúng vào chỗ đó. Không! Cô ta không muốn mà! Cô ta run rẩy tới nỗi làm rớt con dao xuống. Cô ta quỳ thụp xuống sàn, gào lên đau đớn.
Nó ôm chặt lấy Lisanna, dùng tay đặt lên vết thương như cố giữ máu, nói:
-Không sao, không sao mà, cố lên Lisanna!
-Chị Lucy...em trả nợ cho chị đủ rồi nhỉ...- Lisanna nói một cách khó nhằn.
-Ừm.- Nó gật. Nó hiểu Lisannna muốn nói về việc gì.
-Nếu ngày đó không phải chị tìm ra em ở bãi rác thì chắc em chết từ lâu trong mưa rồi chị nhỉ?- Tâm trí Lisanna hiện lên hình ảnh ngày cô bé mới có bốn tuổi. Nơi bãi rác cô bé bị mẹ bỏ rơi đó, khi sắp lạnh tới mức ngất đi, nó đã tìm ra cô. Nếu không thì sao cô còn trên đời tới nay chứ?- Chị ơi, em có chuyện ...muốn nói... hôm ba...
-Lucy!- Tiếng anh gọi nó cắt mất lời Lisanna
Theo sau anh còn tất cả mọi người. Trong mắt họ, nỗi hãi hung và kinh hoàng hiện lên khi chứng kiến khung cảnh giữa ba người con gái ấy.
-Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi!- Nó hét.
---------------------------------------------Anh mang tới bệnh viện một bộ đồ cho nó, thiếu điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tan-nhan-va-co-doc-cua-hon-nhan/1761798/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.