-Thiếu gia đã về.- Quản gia Gajeel nói, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng khi thấynó đang giãy giụa trong vòng tay anh
- Cô gái này...
-Không cần ông quan tâm.- Anh mang nó lên lầu.
Quản gia Gajeel sững người, mắt mở to ra.
Lẽ nào họ nhận ra nhau rồi?
Không, không, không thể.
Nhưng sao không khí giữa họ lại giống một năm trước đến thế?
Tại sao?
--------------------------------------------------------------------------
Anh không đưa nó về phòng anh mà là căn phòng của nó ở lầu 4,căn phòng bỏ trống.
"Phịch"
Anh ném nó xuống giường.
-Tôi phải về.- Nó định vùng đứng dậy nhưng nhanh chóng bị anh đè xuống giường.
-Tôi không cho em đi.
-Anh sao vậy?- Anh trở thành một con người khác, không còn cái vẻ lịch thiệp hay cao quý thường ngày.
-Tôi không cho em đi.
Anh cúi xuống hôn nó.
-Buông...buông...- Nó nói khó khăn, tay không nắm chặt thành nắm đấm, không ngừng đập vào ngực anh. Nhưng thái độ của nó bị anh lơ đi, anh chỉ để tâm
tới việc anh đang ôm nó trong tay mà thôi.
Một cách nhanh chóng, anh cởi chiếc áo khoác nó ra.
-Không...
Anh hôn nhẹ tai nó rồi chợt cắn mạnh khiến nó đau.
-Á...
Môi anh lướt nhẹ xuống cổ rồi xuống vai nó. Mỗi khi đặt môi ở đâu, anh đều
để lại vết hôn ửng hồng. Nhẹ kéo hai dây áo xuống, anh hôn lên khắp vùng vai nó.
-Không.- Nó phản đối.
Bàn tay anh chạm nhẹ vào vùng hông nó, anh lướt nhẹ một đường lên trên ngực nó.
-Đừng, làm ơn xin anh đừng mà.- Nó suýt bật khóc.
Nhưng anh không dừng lại mà còn lượt nhanh môi hơn lên mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tan-nhan-va-co-doc-cua-hon-nhan/1761822/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.