Trước đó, Triệu Tế Vũ còn nghĩ rằng Thân Nhiên không tham gia trận đấu là vì không xin nghỉ phép được nhưng không ngờ đây mới là nguyên nhân.
Hắn hỏi Hứa Điềm: "Làm sao mà cậu ấy lại bị vậy?"
"Không biết nữa, cậu ấy đến làm việc vào trưa hôm qua nhưng không nói cho tôi biết lý do."
Hứa Điềm đã biết Triệu Tế Vũ có tình cảm với Thân Nhiên, trò chuyện vài câu thì đẩy hắn vào trong: "Vào xem cậu ấy có cần giúp gì không."
Triệu Tế Vũ bước vào cửa hàng tiện lợi và nhìn thấy cậu đang ngồi giữa đống hàng hóa chất cao trong nhà kho.
Trong nhà kho không đủ sáng, nửa người của cậu chìm trong bóng tối, sau lưng bị dây tạp dề siết lại nên nhìn gầy hơn bình thường, cậu đang cúi đầu ghi chép cái gì đó.
Hắn xắn tay áo sơ mi đi tới, Thân Nhiên tưởng là Hứa Điềm đi vào, cậu không quay đầu lại hỏi: "Bên ngoài có bao nhiêu thùng coca vậy?"
Không ai trả lời, người kia lại đến bên cạnh, đặt tay lên eo cậu: "Eo đau mà sao còn ngồi ghế đẩu thấp như vậy?"
Thân Nhiên viết vài dòng nữa rồi siết chặt bút, quay đầu lại nhìn.
Triệu Tế Vũ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, thái độ bình tĩnh hệt như hôm qua lúc thức dậy, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra và tất cả là do cậu đang nghĩ xấu cho hắn.
Thân Nhiên quay đầu lại nhìn sổ sách trước mặt: "Tôi không sao, sao cậu lại tới đây?"
"Tôi đến sân bóng rổ để xem trận đấu của cậu," Triệu Tế Vũ chân thành nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-than-mat-bat-ngo/665576/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.