Long Hương tiếp thu bài học lần này, không cầu đế vương khanh tướng, chỉ cần vào một nhà khá giả, sống những ngày bình lặng, không bó chân. Cô lựa chọn triều Tống, triều Nguyên không đáng sợ lắm, sợ nhất vẫn là dẫm vào vết xe đổ cản trở ngôn ngữ.
Long Hương đến triều Tống, bi thảm phát hiện mình xuyên thành một tiểu quả phụ đang tuổi xuân, là một nữ thanh niên lớn tuổi đến từ xã hội hiện đại, cô đương nhiên không cam lòng thủ tiết. Việc chinh phục quốc gia đã chấp nhận buôngtay rồi, lại buông nốt zai đẹp thì xuyên không còn có ý nghĩa gì nữa? Cô quyết tâm phá tan lễ giáo phong kiến, theo đuổi tình yêu.
Ánh mắt gian tà của cô bắt đầu tăm tia xung quanh, chưa kịp tăm tia trúng ai, suy nghĩ phá cách của cô đã bị đám người nhà suốt ngày nhòm ngó tài sản của nàng tiểu quả phụ phát hiện. Cô bị bắt đến từ đường xét xử, tiểu nha đầu vẫn hầu hạ cô chính nghĩa đứng ra làm chứng, ngày X tháng X năm X, X giờ X phút, thiếu phu nhân trông trăng, thở dài ngâm “Trai zin công tử, thục nữ hảo cầu.”
Bởi vì tiểu nha đầu này dốt đặc cán mai, không có trình độ để bịa ra lời vu cáo cao thâm như thế vậy, cho nên khẩu cung của nó có độ tin cậy rất cao. Trên thực tế Long Hương cũng có nói như vậy thật, nhưng ai mà biết tai vách mạch rừng.
Dưới sự lửa đổ thêm dầu của đám người nhà, cô ngay cả một cơ hội giải thích cũng không có, đã bị kết án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-that-sieu-hai-dang-sau-xuyen-khong/929387/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.