“Tôi không say… Tôi vẫn nhớ lời bài hát đoạn sau mà… phu thê… cùng nhau trở về nhà…”
Vai Lạc Tự đang được Cố Tiêu Duy đỡ lấy, anh nghiêng đầu, mỉm cười với Cố Tiêu Duy.
“Sao cậu nghiêm túc thế… chán chết đi được…”
Nói xong, Lạc Tự ngả người về phía Cố Tiêu Duy. Khi đầu Lạc Tự đập vào lồng ngực cậu, toàn thân Cố Tiêu Duy khẽ run lên.
Cơ thể căng cứng như thể chỉ cần thở ra một hơi, một âm mưu bí mật nào đó sẽ bị vạch trần.
Lâm Việt bất lực thở dài: “Cái cậu Tiểu Lạc này tửu lượng kém mà còn cứ ham uống! Cũng không nhìn xem đối thủ là ai, cứ tưởng mình uống được hơn lão Trần sao!”
“Không sao đâu đạo diễn Lâm, biên kịch Hoa, hai người cứ về trước đi. Để em chăm sóc anh ấy.” Cố Tiêu Duy đặt đầu Lạc Tự tựa vào vai mình.
“Vậy thì được. Cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé. Ban đầu còn định bàn với Lạc Tự về kịch bản phim…” Lâm Việt lắc đầu bất lực, khi rời đi còn dùng cốc giữ nhiệt cụng nhẹ vào đầu Lạc Tự.
Tiệc mừng đóng máy cứ thế kết thúc. Ngày mai nhiều diễn viên sẽ rời đi.
Tiểu Cầm chạy lại: “A, anh Lạc say rồi gục à! Em đỡ anh ấy nhé!”
“Cô đỡ nổi anh ấy không?”
Anh Long và Phương Tần cũng đến nơi.
“Hay là chúng tôi giúp anh khiêng anh ấy về?” Phương Tần hỏi.
“Có nặng đến mức ấy đâu? Tôi cõng cậu ấy được mà!”
Anh Long hào hứng định kéo tay Lạc Tự lên.
Cố Tiêu Duy giơ tay cản lại, nói với họ: “Để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thay-the-hang-dau-tieu-duong-dong-qua/3023821/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.