Edit: Nhang – Beta: Hann
Nam Chi ngồi trên giường ôm đầu hối hận, những đoạn ký ức ngắn của ngày hôm qua cứ liên tục ùa về trong đầu cô.
Đầu tiên là Chu Tự Bắc phát hiện hình như cô có gì đó không đúng lắm. Sau khi thấy cô say thì lấy ngay bia cô đang cầm trong tay. Nhưng mà lúc này thì có ích gì nữa đâu.
Anh sợ Nam Chi ngã từ trên ghế ngã xuống nên nửa dìu nửa đỡ cô tới sofa bên kia ngồi xuống.
Đi được nửa đường thì Nam Chi đột nhiên xoay người lại ôm Chu Tự Bắc, miệng còn không ngừng lẩm bẩm muốn ôm một cái nữa.
Trang Khả Khả đã từng nói cho cô nghe là sau khi uống say cô rất bám người. Lúc ấy cô chẳng tin đâu, bám là bám tới cỡ nào được chứ nhưng bây giờ thì tin rồi…
Hình như là cô ôm thắm thiết không buông Chu Tự Bắc ấy, bất chấp Chu Tự Bắc có dịu giọng dỗ dành thế nào đi nữa.
“Thôi tiêu rồi, toang rồi…”
Nam Chi vò tóc, hối hận muốn chết vì hành động tối hôm qua của mình.
Lúc Trang Khả Khả nhận được điện thoại của Nam Chi, cô ấy đã sợ tới mức cho rằng tối hôm qua hai người đã làm cái chuyện gì đó mà không thể miêu tả được luôn.
Cuối cùng, sau khi Nam Chi kể khổ một hồi, cô ấy mới thở một cái thiệt dài, sau đó còn tán dương nói: “Chu tổng đúng là chính nhân quân tử mà.”
“Giờ là lúc em ngồi khen hay sao?” Nam Chi trợn mắt nhìn chằm chằm cô ấy: “Chị cảm thấy khả năng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thien-vi-doc-nhat/816500/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.