“Đạo hữu, xin đạo hữu dừng bước.”
Kiều Tranh chợt nghe thấy tiếng gọi lạ lẫm sau lưng, bàn tay nắm chặt vòng âm hỏa lưu ly, quay người quát, “Ai?!”
Một đạo nhân trung niên áo trắng vội vã từ phía sau chạy đến, “Đạo hữu, đạo hữu chờ ta một chút.”
Đạo nhân trông vô cùng tuấn lãng, mặt mày hơi nhuốm tang thương, dễ khiến người ta sinh hảo cảm, lại thêm lúc này nàng ta vội vội vàng vàng, bộ dạng cười ngây ngô càng khiến người ta vừa nhìn đã có hảo cảm.
“Ngươi gọi ta làm gì?” Kiều Tranh nhìn chằm chằm trung niên đạo nhân trước mắt, “Ta không nhớ có biết ngươi.”
“Đạo hữu cảnh giác tại hạ cũng phải.” Đạo nhân trung nhiên thở dài với Kiều Tranh, cười khổ, “Ta chỉ là trùng hợp vào vòng vượt thiên môn, không thể so với đạo hữu chân tài thực học. Vừa rồi ta đi cùng với mấy người, gặp một trận sương mù kỳ quái, thiên tân vạn khổ phá vỡ ảo cảnh thì thấy đạo hữu đi một mình nên không nhịn được hô gọi hai câu, đạo hữu đừng trách.” Nói xong, đạo nhân trung nhiên lại lau mồ hôi trên đầu, giống như rất xấu hổ.
Kiều Tranh đột nhiên cảm thấy cảnh này hết sức quen thuộc.
Đồng loại gặp gỡ đồng loại, thật sự bực mình vô cùng.
Y chơi đến chán rồi lại có thể có người chơi trò ngại ngùng đơn thuần trước mặt y? Kiều Tranh cảm thấy cảm giác vi diệu nổi lên trong lòng rất không hài hòa, cho nên nhìn đạo nhân trung niên này không quá thuận mắt.
Y nhìn đối phương, hỏi, “Xin hỏi đạo hữu ở môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-kiem-tu/2049479/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.