Đợi Vệ Hàm Ương ngồi xuống sau Nhạc Minh, Kiều Tranh và Đan Ninh cùng dẫn đầu đứng lên, không hẹn mà cùng chắp tay, “Chúc mừng Vệ đạo hữu thành kim đan thượng phẩm.” Nói xong, Đan Ninh đắc ý cười với Kiều Tranh, hiển nhiên rất vui vẻ vì mình không thua.
Dù Đường Tam Dương không biết chuyện này có gì để vui.
Đúng là không thể nói lý.
Ngay sau đó, tu sĩ các môn phái khác cũng từng người chúc mừng Vệ Hàm Ương.
Vệ Hàm Ương mỉm cười, “Đa tạ Kiều Tranh đạo hữu, Đan Ninh đạo hữu, các vị đường xa đến, vất vả rồi.”
Đợi Vệ Hàm Ương nói xong, Kiều Tranh mới chậm rãi ung dung đứng dậy, lấy ra một hộp quà từ nhẫn trữ vật, “Kiều Tranh thay mặt tông môn chúc mừng, chúc mừng Vệ đạo hữu thành kim đan.”
Vừa dứt lời liền có đệ tử Tam Nguyên kiếm đạo môn tiến lên, cung kính nhận hộp quà, đi thẳng đến phía dưới chỗ ngồi của Vệ Hàm Ương rồi mới mở quà.
“Tủy kim ngọc vạn năm, chút lòng thành, mong Vệ đạo hữu thu nhận.” Kiều Tranh không nhìn tủy kim ngọc lưu động trong hộp quà, nhẹ giọng nói.
“Đa tạ.” Vệ Hàm Ương phất tay, đệ tử đóng hộp quà lại, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ghế.
Khi nghe thấy tủy kim ngọc vạn năm liền có một ít tu sĩ thuộc môn phái hít khí lạnh. Không hổ là Thái Ngọ môn, quà tặng thật sự không nhỏ. Càng khiến người ta kinh ngạc là món quà này do Kiều Tranh kim đan thượng nhất phẩm tự mình đến tặng, chỉ phần thể diện này đã đủ vinh quang. Thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-kiem-tu/2049525/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.