Minh Hư đương nhiên sẽ chấp nhặt với Đường Tam Dương.
Nếu không phải vì bình thường yêu thú đều có bản tính bảo vệ con non, chỉ sợ bây giờ Minh Hư đã có tâm bóp chết Đường Tam Dương. Hắn vất vất vả vả vì giấu giếm thân phận huyết mạch của mình mà hao hết tâm tư, Đường Tam Dương ngược lại tùy tiện ném một tờ giấy khiến hắn rước lấy bao nhiêu phiền phức.
Được rồi, phiền phức chủ yếu đều bị Minh Hư giao cho Vinh Khách giải quyết.
Nhưng mà Minh Hư vẫn quyết tâm phải cho Đường Tam Dương một bài học nhớ đời. Tên này căn bản là trẻ trâu giới yêu thú, không dạy dỗ hắn có thể lật trời cho ngươi xem. Thú non ra đời chưa được mười năm, ngay cả hóa hình còn xa mới đến thế mà dám một mình chạy tới đại bản doanh nhân tu?
“…” Đường Tam Dương muốn há miệng giải thích nhưng lập tức phản ứng kịp, thật ra mình không cần cũng không phải giải thích với Minh Hư, “Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân.” Ngụ ý là Minh Hư không cần quá lo lắng.
“… Ta không phải đang lo cho ngươi.” Mặt Minh Hư vặn vẹo thấy rõ, “Chẳng qua tiểu hữu ngươi đã là luyện khí sư, mấy ngày tiếp theo làm phiền ngươi nhiều.” Minh Hư ngoài cười trong không cười nói.
Đường Tam Dương không khỏi cảm thấy bất an, luôn cảm giác có chỗ không đúng.
“Lại nói hóa ra trong giới yêu thú chúng ta cũng có thể xuất hiện đại sư luyện khí.” Ánh mắt Minh Hư nhìn Đường Tam Dương tràn đầy kinh ngạc, “Chuyển thế vẫn diệu dụng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-kiem-tu/2049549/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.