Đường Tam Dương cuối cùng không nhịn nổi, sau khi Tần Nhân Đao đi thì tiến lên một bước, bắt lấy cái tay liên tục vuốt ve đỉnh đầu mình, “Còn sờ tiếp, lông chim trên đầu sẽ mọc không đủ!”
Nói đến là đàng hoàng trịnh trọng như chuyện đương nhiên.
Kiều Kinh Vũ suýt tin.
Ha, Đường Nhất Dương này quả nhiên lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Mình sờ thì sao, yêu sủng nhà mình còn không cho phép sờ à? Đừng nói là sờ đầu, mình cũng không phải chưa từng sờ hết toàn thân! Nói tới cùng, vẫn là Đường Nhất Dương đang ghen tỵ tình nghĩa giữa mình và Tam Dương. Cũng đúng, Đường Nhất Dương chẳng qua vừa vặn có chút quan hệ huyết thống với Tam Dương nhưng thực tế chỉ là người ngoài không có tình cảm thôi.
Nghĩ tới đây, Kiều Kinh Vũ cũng không tức giận.
Nhẹ nhàng giãy khỏi tay Đường Tam Dương, nho nhã lễ phép đáp, “Vâng, tại hạ nhất định ghi nhớ.”
Đường Tam Dương không khỏi cảm thấy nén giận trong lòng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cốc Thạch Anh chưa đi được, thời gian dư thừa tất nhiên cần sắp xếp tốt.
Tiếc là thổ phỉ trong mấy tòa thành thị này cơ bản đều bị Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương dọn sạch không còn một mống, bây giờ cả người nổi bật như Tần Nhân Đao cũng chạy, số râu ria còn lại Kiều Kinh Vũ thật sự chướng mắt. Dù sao túi trữ vật và nhẫn trữ vật của mình trước nay chưa từng phong phú.
Kiều Kinh Vũ híp mắt, nhìn Đường Nhất Dương ngự kiếm phi hành ở đằng trước nhưng không thể không giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-kiem-tu/2049558/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.