Đường Tam Dương ở một bên buồn bực mãi.
Nghe Kiều Kinh Vũ nói muốn lấy “máu” mình như thế nào với bản thể của mình, loại cảm giác kỳ lạ này thật sự vô cùng vi diệu.
Một mặt, Đường Tam Dương vui vẻ vì Kiều Kinh Vũ coi trọng bản thể mình; một mặt lại vì mình là người bị hại mà mê mang.
Hai bên đều là mình nhưng tại sao cảm giác khác nhau quá vậy?
Đường Tam Dương hai đời đều không trải qua loại chuyện này, thần thức rà quét ngọc giản bảo điển giao lưu cũng không thu hoạch được gì. Sự việc xảy ra trên thế giới này sao có thể dùng ngọc giản quyết định tất cả?
Đường Tam Dương cảm thấy hơi đau đầu.
Được rồi, không nghĩ nữa.
Bất kể Kiều Kinh Vũ nói gì hắn cũng không đồng ý.
Minh Hư đã nói ngụy trang của yêu thú như họ không ai biết được, nếu bị lấy huyết dịch hoặc lông vũ thì chính là tiết tấu bị bóc trần trong tích tắc. Nếu thật sự bị lấy huyết dịch đi luyện đan, chỉ sợ tiếp theo là toàn giới tu chân đuổi giết.
Bị bóc trần: gốc là “điệu mã” (掉马),dịch là quay ngựa. Trong tiếng Trung, thân phận ngụy trang là mã giáp nên điệu mã ý chỉ thân phận bị vạch trần
Dù sao Kiều Kinh Vũ đánh không lại mình, thân thể này cũng chỉ là huyễn hóa ra, lấy đâu ra máu đưa cho y? Đến lúc đó, tất cả âm mưu quỷ kế đều tan thành mây khói dưới kiếm mình thôi.
Tâm tư Đường Tam Dương vô cùng kiên định, quả nhiên vẫn là kiếm tu một kiếm phá vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-kiem-tu/2049563/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.