Editor: Mì Tương Đen.
Có lẽ ánh mắt Đường Tam Dương quá nóng bỏng, dù chậm chạp như Kiều Tranh cũng phải cảm thấy bất thường.
Bị một con yêu thú nhìn chằm chằm, mắt còn không chớp lấy một cái...
Con yêu thú này trời sinh đã mở linh trí, còn biết xấu hổ, lúc giận dỗi sẽ biết đá người ta.
Kiều Tranh cười cười lắc đầu, y cũng chẳng phải nữ tu, bị nhìn hình như cũng không có vấn đề gì. Dù sao nhóc con vẫn luôn không mặc quần áo, y cũng đã nhìn quen rồi, còn ôm rồi, sờ rồi. Có lẽ trong mắt yêu thú, nhân loại mặc quần áo mới là kỳ quái.
Bên trong bí cảnh, tất nhiên không thể dùng dáng vẻ Kiều Tranh của Thái Ngọ môn để đi lại. Kiều Tranh chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng tám, mà Kiều Kinh Vũ lại có tu vi Trúc Cơ đại viên mãn.
"Bên trong bí cảnh này, ta tên là Kiều Kinh Vũ, nhớ chưa?"
Ngụy trang trong Thái Ngọ môn quá lâu, có lúc Kiều Tranh cũng suýt quên đi dáng vẻ và danh tự vốn có của mình. Cũng may bây giờ có dùng dáng vẻ ban đầu đi lại, cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện, đợi đến khi mình lấy được đồ tốt rồi mới trở lại dáng vẻ của Kiều Tranh, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác đuổi gϊếŧ.
Đường Tam Dương hai mắt lom lom nhìn chằm chằm Kiều Kinh Vũ thay quần áo.
Không thể không nói, làn da Kiều Kinh Vũ vô cùng đẹp.
Chỗ nên trắng thì trắng, chỗ nên hồng thì hồng.
Hai chân thẳng tắp, eo cũng rất nhỏ.
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-kiem-tu/2049671/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.