Editor: Mì Tương Đen.
Tác giả có lời muốn nói: Đây là văn song thị giác, phần diễn của Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương không hơn kém nhau là bao, chẳng qua Dê Núi Nhỏ của tui là công đó mọi người. =]]
–
Kiều Kinh Vũ chưa bao giờ nghĩ, hắn có thể chết đi sống lại.
"Ha ha ha, ta trở về, ta đã trở về!"
Kiều Kinh Vũ nhìn đôi bàn tay non nớt của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của y giờ phút này trông vô cùng dữ tợn.
Sư phụ y bị đạo lữ phản bội, vô cùng vất vả mới đưa y đến được trung thế giới. Y chưa kịp cứu sư phụ, quay đầu đã bị hảo hữu phản bội. Mà nguyên nhân, chỉ do một danh ngạch đến đại thế giới mà thôi.
Hận! Hận! Hận!
Y hận mình nhìn người không rõ, dù có tu vi Kim Đan thượng phẩm tầng ba mà vẫn bị những tu sĩ Kim Đan trung phẩm kia gϊếŧ chết.
Y hận mình đi vào vết xe đổ của sư phụ, lựa chọn tin tưởng kẻ gọi là hảo hữu kia. Đạo lữ còn có thể đâm sau lưng ngươi, hảo hữu tính là cái gì?
Y hận mình không báo đáp được đại ân của sư phụ, dù nắm trong tay công pháp tuyệt thế vẫn không thể tu thành chính quả, đến đại thế giới cứu sư phụ ra.
Càng hận hơn, cái gọi là danh môn đại phái kia, trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, hận những kẻ gọi là tu sĩ, vì một chút lợi lộc mà việc xấu nào cũng có thể làm, thần chắn sát thần, phật chắn thí phật![1]
[1] Thần chắn sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-kiem-tu/2049702/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.