Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Nghe cao thủ Hắc Long Đài nói, một đoàn ký ức tràn vào đầu Vân Trung Hạc.
Không sai, Vân Trung Hạc ở thế giới này là một đứa cô nhi, được một tên ăn mày Cái Bang nuôi lớn.
Đương nhiên, Cái Bang nơi này chỉ là một từ hình dung, không phải Cái Bang cường đại trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ là một đám ăn mày cấu kết với nhau làm việc xấu. Riêng tòa thành thị này Cái Bang đã có ba nhóm.
Muốn biết nơi nào của thế giới này hắc ám xấu xí nhất? Ngay tại Cái Bang!
Sau khi Vân Trung Hạc bị tên ăn mày thu dưỡng, vốn định bị bẻ gãy tay chân hắn để cho đi ăn xin, nhưng bởi vì hình dáng hắn quá đẹp, tên ăn mày kia cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, cho nên không bẻ gãy tay chân, cũng không đâm mù con mắt hắn.
Nhưng những hài tử bị nhận nuôi ở cùng Vân Trung Hạc thì bi thảm không gì sánh được, toàn bộ bị làm cho tàn tật, đuổi ra đường đi ăn xin.
Thời gian mười mấy năm, hài tử lúc ấy ở cùng Vân Trung Hạc bị gạt đến đây, tổng cộng có ba mươi ba người, bây giờ chỉ còn lại năm tên, còn lại chết hết. Có bệnh chết, có chết đói, có bị đánh chết.
Mà Vân Trung Hạc mặc dù tránh khỏi vận mệnh bị biến thành kẻ tàn tật, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng sống không được tốt đẹp gì, bị đánh là chuyện thường ngày. Trong trí nhớ hắn có rất ít thời điểm được ăn no, cho nên hiện tại nhìn có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2353941/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.