Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Sau khi nghe Vân Trung Hạc nói, Hứa An Đình không những không giận mà còn cười, lạnh nhạt nói: "Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Vừa rồi ngươi còn chưa bị tra tấn đã bắt đầu khai, ta chưa từng thấy phản đồ tích cực như ngươi đấy."
Nữ tử dáng người ma quỷ Hứa An Đình" lạnh giọng nói: "Vân Trung Hạc, ngươi giảo biện cũng vô ích, vừa rồi những khẩu cung kia là bằng chứng như núi, chính là chứng cứ phản bội Hắc Long Đài, phản bội đế quốc."
Vân Trung Hạc nói: "Nếu vậy, ta nhảy vào Thiên Giang cũng rửa không sạch?"
Hứa An Đình nói: "Toàn thân ngươi dơ dáy, đương nhiên tẩy không nổi."
Hứa An Đình" nói: "Kiếp sau đầu thai, sống cho tốt đi."
"Động thủ..." Sau đó huynh muội hai người trăm miệng một lời.
Que sắt nửa đỏ kia lại một lần nữa bỗng nhiên ấn tới phía ngực Vân Trung Hạc.
"Ầm ầm..." Lập tức một mùi cháy khét tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn.
"A... A... A... A..." Vân Trung Hạc liều mạng kêu to, toàn thân run rẩy.
Các võ sĩ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem, cảm thấy giải hận thật đã, thật quá sung sướng.
Nhưng rất nhanh, Hứa An Đình phát hiện không đúng.
Bởi vì Vân Trung Hạc không phải kêu thảm, mà là một loại kêu to hưởng thụ.
Trên thế giới này còn có người biến thái như vậy? Bị que sắt đốt còn cảm thấy thoải mái?
Rất nhanh gã phát hiện có điều không đúng, bởi vì trong không khí chỉ có mùi vải vóc đốt cháy khét, không có mùi da thịt bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2353951/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.