Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
"Vân Trung Hạc tiên sinh, từ hôm nay trở đi, mặc kệ ngươi có bất kỳ tình báo gì, bất kỳ cái gì cần đều có thể tới tìm ta, cũng chỉ có thể tới tìm ta." Hứa An Đình nói: "Chỗ này của ta chẳng những là khách sạn, còn là một hiệu ăn không tệ, cho nên ngươi cứ tới dùng cơm bình thường. Mà nếu lúc ta cần bàn bạc với ngươi, sẽ ở bên ngoài nướng lên chín xiên thịt khô, giữa xiên thịt khô thứ ba và thứ tư sẽ treo một xiên tỏi."
"Được." Vân Trung Hạc nói: "Cứ điểm này của các ngươi, trước kia đã dùng qua sao?"
"Không, chưa bao giờ dùng qua." Hứa An Đình nói: "Ước chừng ba tháng trước, ta trơ mắt nhìn các huynh đệ Hắc Long Đài chết trước mặt ta, cách khách sạn ta vẻn vẹn không đến 30 trượng, ta hoàn toàn có cơ hội cứu bọn hắn. Nhưng cái gì ta cũng không thể làm, bởi vì ta không nhận được mệnh lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị loạn đao phân thây, trơ mắt nhìn kế hoạch Hắc Long Đài thất bại."
Nói đến đây, trong mắt Hứa An Đình trắng mập này lóe lên vẻ thống khổ.
Vân Trung Hạc hỏi tiếp: "Hứa An Đình, ngươi ở chỗ này bao lâu rồi?"
"Chín năm." Hứa An Đình nói: "Từ 27 tuổi đến 36 tuổi."
Gã ở chỗ này chín năm, cho tới bây giờ đều chưa được sử dụng. Vì một mục tiêu không rõ, mấy trăm hơn ngàn người Hắc Long Đài ở trong Liệt Phong thành này dâng ra thanh xuân, dâng ra sinh mệnh.
Vân Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2353960/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.