Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Vân Trung Hạc lập tức tỉnh mộng.
Loại địa phương ngư long hỗn tạp như Liệt Phong thành này, vậy mà cũng quét H?
Dù muốn quét, hẳn là phải quét những nơi như Xuân Miên lâu. Thiên Vũ các là tràng tử cao cấp nhất, vậy mà cũng bị quét?
Ta sắp « Bình Sa Lạc Nhạn » sao?
Ta còn dự định mở cầm nghệ, kinh diễm toàn trường mà.
Vân Trung Hạc ta còn muốn vang dội toàn bộ Liệt Phong thành, trở thành đệ nhất danh kỹ, không... Đệ nhất danh gia mà.
Nghệ thuật gia mộng tưởng, cứ như vậy bị bóp chết trong trứng nước.
Thấy Vân Trung Hạc tuấn mỹ vô địch, ánh mắt những tiểu tỷ tỷ bị bắt kia liên tục loé lên dị sắc, nhao nhao ném mị nhãn về phía bên này.
Nhất là tiểu tỷ tỷ đẹp nhất kia, mắt to như nước, phảng phất biết nói chuyện.
Thế là, Vân Trung Hạc và nàng cách không mặt mày đưa tình.
"Hương đệ đệ, lần đầu tiên tới à?"
"Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ."
"Hôm nay không khéo, tràng tử bị phong rồi, hai ngày nữa lại đến, tỷ tỷ tự phụng bồi ngươi, không tốn tiền."
"Kỳ thật không dối gạt tỷ tỷ, ta tới là để làm đồng sự với ngươi, ta vốn định tới đây đi làm."
"Vậy thì càng tốt, tỷ tỷ mỗi ngày chơi đùa với ngươi."
Hai người không mở miệng nói chuyện, vậy mà dùng ánh mắt không chướng ngại giao lưu với nhau.
Tình cảnh này, chỉ có thể làm một bài thơ.
Thân vô thải phượng song phi dực - Tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
Có câu tri âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2353967/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.