Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ?"
"Ngươi yên tâm, ta bảo kê ngươi, ai cũng không dám động tới ngươi."
"Nếu ai dám giết ngươi, ta liều mạng với hắn."
Tỉnh Vô Biên đi tới, quơ hai tay, uy phong lẫm liệt, toàn thân trên dưới ròng rã hơn mười vết thương.
"Nhìn xem, ta hung ác không? Hung ác không? Tỉnh Trung Nguyệt sẽ sợ, không dám đối xử tệ với ngươi, ta hung ác cho tới bây giờ cũng không sợ ai cả."
Vân Trung Hạc nhìn y chằng chịt vết thương, còn có vết máu trên trán.
Có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc ấy, Tỉnh Vô Biên cầm đao, nổi nóng với Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi mau thả đệ Ngạo Thiên ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Sau đó, bỗng nhiên một đao lại một đao xẹt qua trên người y.
Về sau bị đoạt đao, trói lại, y liền dùng cái trán đập xuống đất.
Ngươi xác thực đủ hung ác, tự mình hại mình, thật giống như đây không phải là thân thể của mình vậy.
"Ngạo Thiên, ta nói ngươi nghe, một khi ta hung ác lên, ngay cả chính ta cũng sợ hãi đó." Tỉnh Vô Biên khí thế vô song.
Ân, không sai!
Ngươi sợ sệt, tỷ ngươi sợ hơn, thật vất vả cứu ngươi trở về, không cẩn thận lại giết chết mất.
Trong lòng Vân Trung Hạc cảm động không gì sánh được, nhưng lại nhịn không được đậu đen rau muống, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Tỉnh Vô Biên.
"Ngạo Thiên, Tỉnh Trung Nguyệt không làm khó ngươi chứ?" Tỉnh Vô Biên quan tâm hỏi.
"Không có, có ngươi bảo bọc ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2353999/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.