Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Ninh Thanh đại nhân, ta nói thật với ngươi." Vân Trung Hạc nói.
"Ừm." Ninh Thanh phát ra giọng mũi.
Vân Trung Hạc nói: "Bài « Cẩm Sắt » này là ta chép lại đấy, căn bản không phải chính ta viết."
Ninh Thanh run lên nói: "Ngươi đừng nói nữa, ta biết sai, ngày đó không nên mỉa mai ngươi."
Loại thơ ngàn năm không gặp này đi đâu chép lại chứ?
Loại thơ này mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, rất nhanh có thể dương danh toàn bộ thiên hạ.
Mà đây là vài ngày trước Ninh Thanh ra đề mục, căn bản không có thời gian để chép lại.
Ai, đầu năm nay nói thật lại không có người tin tưởng.
Ninh Thanh cứ như vậy ôm eo Vân Trung Hạc, áp sát vào lưng của hắn.
Nàng thậm chí không biết tại sao mình lại thất thố như vậy?
Bởi vì cô độc?
Đúng, nàng quá cô độc.
Mà hai người thân cận nhất bên cạnh lần lượt phản bội nàng.
Bởi vì tâm động.
Cũng có.
Trước đó một tên ăn mày Vân Ngạo Thiên vừa già vừa xấu, biến thành một mỹ nam tử yêu nghiệt họa thủy, đối với tâm linh nữ nhân đã trùng kích quá lớn.
Huống hồ Ninh Thanh nàng cũng không phải chân chính Thánh Nữ, nàng cũng có thất tình lục dục, chỉ là tận lực áp chế vài chục năm qua mà thôi.
Bởi vì bài « Cẩm Sắt » này.
Đúng!
Cả đời nàng truy đuổi thi từ, tìm kiếm loại thi từ có thể chạm đến linh hồn kia, nhưng trên cơ bản không tìm ra được.
Mà bài thơ này, phảng phất muốn đào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354028/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.