Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Nhưng mà một giây sau!
Vân Trung Hạc hôn không phải vành tai Tỉnh Trung Nguyệt, mà là một vật gì đó băng lạnh.
Lưỡi đao sắc bén.
Nếu tiến tới thêm một centimet, môi của hắn sẽ biến thành bốn cánh.
Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, nói: "Chủ quân, ngài tuyệt đối đừng để ý, ta nhìn thấy không khí này quá ngưng trọng, cho nên muốn phá vỡ một chút không khí ngột ngạt này thôi."
Phá vỡ không khí ngột ngạt ngươi liền muốn khinh bạc ta?
Nếu không phải tiếp theo ngươi có tác dụng quá lớn, ta đã đánh gãy mấy chiếc xương sườn ngươi rồi.
Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói: "Vân Trung Hạc, ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng không cần chờ đến Mạc Thu giết ngươi, cũng đã chết dưới quả đấm của ta rồi."
Vân Trung Hạc suy nghĩ thật lâu, nói: "Vì sao lại đấm chết ta? Mà không phải đao kiếm chém chết ta, hoặc là xiết chết ta?"
Gương mặt tuyệt mỹ Tỉnh Trung Nguyệt co quắp một trận. Tay phải rục rịch, muốn một bàn tay phải chụp chết nam nhân trước mắt này.
Nhưng tay trái của nàng vẫn rất lý trí, đè lại tay phải muốn nổi bão.
Người này quá giòn, tùy tiện một bàn tay cũng có thể chụp chết. Nếu quả thật chụp chết hắn, tiếp theo làm sao trọng dụng đây?
...
Một lần nữa trở lại thư phòng, lúc này cách hừng đông chỉ còn một canh giờ.
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Tả lão, Lãnh Bích, hai vị có ý kiến gì không? Đối mặt tai hoạ ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354046/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.