Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"250.000 lượng, một lượng cũng không được ít hơn, mà dùng toàn bộ hoàng kim giao dịch." Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói.
Vương Bách Vạn vẫn như cũ hít vào một ngụm khí lạnh, cái giá tiền này xác thực quá cao.
Nhưng... Gã đã từng ra giá với Ninh An Hầu là 280.000.
Đương nhiên, gã thấy bức tranh ngưu nhất thiên hạ cũng không đáng 200.000 lượng.
Cái đồ chơi này không thể ăn, lại không thể dùng.
Thế nhưng người gã muốn nịnh bợ, hết lần này tới lần khác yêu quý bức họa này không gì sánh được.
Mà người gã muốn nịnh bợ, vừa vặn có thể nắm giữ mệnh mạch việc buôn bán của gã.
Nếu như có thể mở ra thị trường Đại Hạ đế quốc, vậy hàng năm kiếm lời bạc đều hơn 100.000 lượng.
Mặc dù những năm gần đây, Đại Doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc quật khởi, nhưng Đại Hạ đế quốc vẫn như cũ là Thiên Triều Thượng Quốc, nơi đó người mặc tơ lụa nhiều nhất.
Phương bắc nuôi tằm không tốt, tơ tằm phương nam lại rất tốt, hết lần này tới lần khác tơ lụa Vương Bách Vạn gã rất khó bán được tại Đại Hạ đế quốc.
Có bức « Thượng Kinh Trung Nguyên Đồ » này, thị trường tơ lụa Đại Hạ đế quốc xem như mở ra một nửa.
Vương Bách Vạn liếc qua A Ngốc sau lưng Vân Trung Hạc, đây là một cao thủ á.
Vương Bách Vạn không phải là không nghĩ tới giết người đoạt tranh, nhưng rất nhanh dập tắt ý nghĩ này, bởi vì Ninh An Hầu từng nói, Sở Lưu Hương này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354068/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.