Dịch: Chưởng Thiên
V ân Trung Hạc đáp: "Đạm Đài đại nhân! Thực ra, thứ ta muốn trước giờ chỉ có một."
Đạm Đài Diệt Minh cười: "Cưới Tỉnh Trung Nguyệt?"
Cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Đây không chỉ là chấp niệm của Vân Trung Hạc, còn là nhiệm vụ, mục tiêu tuyệt đối.
Vân Trung Hạc nói: "Đúng, ta làm tất cả chỉ vì mục tiêu này. Ta từng nói muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh làm sính lễ dâng cho Tỉnh Trung Nguyệt. Mong Đạm Đài đại nhân thành toàn!"
Đạm Đài Diệt Minh gật đầu: "Được! Ta biết rồi!"
Tiếp theo, lão lại hỏi: "À, ngươi còn nhớ Vân Vạn Huyết không?"
Tất nhiên là có. Vài ngày trước, gã này còn dùng trăm phương ngàn kế để hrại chết Vân Trung Hạc hắn đấy.
"Đi! Qua nhìn gã kia một chút."
...
Vân Trung Hạc lại đứng trước mặt Vân Vạn Huyết một lần nữa. Nhưng bộ dáng hiện giờ của Vân Vạn Huyết cực kỳ ủ rũ, giống như người mất hồn vậy.
"Chủ quân, Vân Vạn Huyết đã cung khai. Kẻ này đúng là nội ứng của Nam Chu đế quốc, bị mua chuộc nhiều năm trước." Đạm Đài Phần nói.
Đạm Đài Diệt Minh vẫn hờ hững khoanh tay, mặt không biểu tình, cũng chẳng buồn liếc Vân Vạn Huyết lấy một cái.
"Ngạo Thiên, chính ngươi đã vạch trần gã, vậy mau xử lý đi."
Vân Trung Hạc ngồi xổm trước mặt Vân Vạn Huyết, cười lạnh: "Nhận ra ta chứ?"
Vân Vạn Huyết cười gằn, đáp: "Làm sao quên được? Ta vĩnh viễn hắc cốt ghi tâm Vân Ngạo Thiên nhà ngươi. Từ trước đến nay, chưa có kẻ nào khiến ta ngã ngựa đau như vậy."
Vân Trung Hạc mỉa mai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354119/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.