Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Tỉnh Trung Nguyệt nhìn thiên quân vạn mã trong lăng mộ, bỗng nhiên nói: "Ngươi nói xem, mỗi một con ngựa, mỗi người trong này, có phải đều là thật? Sống?"
Vân Trung Hạc không khỏi giật mình kêu lên.
Mặt trăng bảo bối của ta, tư tưởng này của ngươi không được à, quá tàn nhẫn.
Tần Thủy Hoàng ngưu bức như vậy, cũng chỉ có không đến vạn tượng binh mã. Mà trong lăng mộ to lớn trước mắt này, chỉ sợ có mấy vạn á.
Mà quy mô lăng mộ này, hẳn là vượt qua lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Trong lòng Vân Trung Hạc cực độ không cam lòng.
Đại Hàm đế quốc của Nộ Đế ngươi lúc đó mặc dù ngưu bức, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cường quốc phương nam mà thôi. Mặc dù cương vực của ngươi và quốc lực có thể vượt qua Tần triều thời Trung Quốc cổ đại, nhưng luận cống hiến và ảnh hưởng đến thế giới, ngươi kém xa Tần Thủy Hoàng.
Nộ Đế ngươi dựa vào cái gì kiến tạo lăng mộ lớn như vậy?
Dựa vào cái gì làm nhiều tượng binh mã như vậy? Ngươi đây là bắt chước bừa.
"Ngươi nói có xem đúng không?" Tỉnh Trung Nguyệt hỏi.
Vân Trung Hạc nói: "Mặt trăng, khẳng định không phải à. Trên thế giới này không có hoàng đế điên cuồng như vậy, lại dùng gần mười vạn đại quân chôn cùng mình, đây đều là giả, đều là tượng binh mã, dùng bùn đất nung ra."
Tỉnh Trung Nguyệt nói: "Ta cảm thấy giống như là chân nhân."
Nàng không nói hai lời, lướt thẳng xuống dưới, tiến vào trong lăng mộ.
"Mặt trăng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354150/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.