Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Có một việc Vân Trung Hạc rất không minh bạch!
Tỉnh Ách lão thành chủ căn bản không biết Vân Trung Hạc. Trong thời gian qua, lão vẫn luôn bị hôn mê, chưa bao giờ thấy qua Vân Trung Hạc.
Cho nên lão không có bất luận tín nhiệm và độ quen thuộc gì với hắn mới đúng, sao lại có điều trọng yếu muốn nói với hắn chứ?
Điểm ấy phi thường kỳ quái à.
Nhưng bất kể thế nào, trước đi qua xem đã.
...
Chờ Vân Trung Hạc đuổi tới gian phòng Tỉnh Ách, Tỉnh Trung Nguyệt đã đứng ở ngoài cửa, hai con ngươi đỏ bừng, lập tức trông lại phía Vân Trung Hạc.
Vân Trung Hạc mau tới trước, cầm hai tay của nàng.
"Đây là chuyện tốt, sao lại khóc?" Vân Trung Hạc ôn nhu hỏi.
Không chỉ Tỉnh Trung Nguyệt, còn có Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, Tỉnh Vô Biên, tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài.
Liệt Phong phu nhân đã khóc đến không thở ra hơi, đây là vì sao?
"Hài tử, phu quân ta muốn gặp ngươi, có chuyện dặn dò ngươi, mau vào đi." Liệt Phong phu nhân khóc thút thít nói.
Vân Trung Hạc đi nhanh vào.
Tỉnh Ách lão thành chủ nằm ở trên giường, thân thể khô gầy như củi khô, phảng phất một trận gió là có thể thổi bay.
Nhưng lúc này cả khuôn mặt lão đỏ bừng, hai con mắt thiêu đốt quang mang kì lạ.
Một màn này để cho người ta không khỏi nhớ tới một từ, hồi quang phản chiếu.
Khó trách lão tỉnh lại, khó trách Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Vô Biên và Liệt Phong phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354160/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.