Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
Nhưng khi những con rắn này sắp cắn trúng.
Bỗng nhiên từ thể nội Vân Trung Hạc phát ra một thanh âm vô cùng quỷ dị.
Như là vạn quỷ khóc nỉ non.
Như là lệ quỷ kêu gào.
Tóm lại khiến cho người ta rùng mình.
Hết lần này tới lần khác loại thanh âm này người bình thường không nghe thấy, nhưng những độc xà này cảm ứng được rõ rõ ràng ràng.
Trong chốc lát, phảng phất có vô số lệ quỷ nhào tới.
Lập tức...
Những con rắn này điên cuồng rời xa, tránh như gặp quỷ.
Đây đương nhiên là tác dụng của Quỷ Nương.
Hù dọa người ngưu bức có lẽ không được, nhưng hù dọa rắn đầu óc đơn giản, lại nửa điểm không vấn đề.
Mà lúc này!
Cái nắp hang rắn, lại mở lên.
Lão đầu phía trên toàn thân đều là máu kia, đang kiểm tra chứng bệnh tên mập mạp trên giường.
"Đưa tới từ lúc nào?" Lão đầu hỏi.
"Năm ngày trước." Đệ tử nói: "Người nhà của hắn đưa tới, quỳ ròng rã mười hai canh giờ, chúng ta mới cho vào."
Lão đầu lại hỏi: "Hắn đã nghe quy củ của chúng ta chưa? Chúng ta là Dược Vương cốc, cũng được xưng là Diêm Vương cốc, người đưa vào, năm người có thể sống một đều không dậy nổi. Mà người phải chết, thi thể phải thuộc về ta. Sau khi đưa vào, sinh tử do mệnh, mà ta chính là Diêm Vương này."
Lão đầu lại hỏi: "Tiểu bạch kiểm bị ném xuống cho rắn ăn kia, là đưa tới từ lúc nào?"
"Hôm qua đưa tới." Đệ tử nói: "Hắn cầm một khối ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354173/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.