Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Ngụy quốc công Đoàn Bật nhìn thấy Vân Trung Hạc ( Ngao Ngọc),trên mặt lập tức lộ ra một chút xấu hổ.
Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói: "Ngọc nhi, ngươi còn đứng ì làm gì? Còn không mau bái kiến nhạc phụ đại nhân?"
Vân Trung Hạc tiến lên khom người xuống nói: "Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân."
Ngụy quốc công Đoàn Bật cởi mở cười nói: "Hiền chất mạnh khỏe, biết được ngươi bình an trở về, ta thật sự là vui vô cùng."
Trong này có điều không đúng, vậy mà xưng là hiền chất, không phải hiền tế.
Sắc mặt Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm lập tức thay đổi, nói: "Ngụy quốc công, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ hôn ước chúng ta lúc trước không tính nữa, muốn lật lọng sao?"
Ngụy quốc công nói: "Hiền đệ, vào trò chuyện đã, vào trò chuyện đã."
Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nói: "Không, trò chuyện ngay chỗ này."
Ngụy quốc công Đoàn Bật nói: "Ngao hiền đệ, chúng ta quyết định hôn ước đương nhiên chắc chắn, chúng ta đều là huân quý trăm năm của Đại Chu, hôn ước sao có thể không tính? Bất quá sự tình có chút biến hóa."
Ngao Tâm nói: "Biến hóa gì?"
Đoàn Bật nói: "Đoạn thời gian trước không phải nghe đồn Ngao Ngọc hiền chất bị bệnh nặng, sợ bất trắc sao? Tiếp đó mấy tháng bặt vô âm tín, mà tuổi khuê nữ ta cũng không nhỏ, cũng không thể để nó một mực chậm trễ lấy chồng. Nhưng chúng ta lại không thể hủy đoạn hôn ước này, vừa lúc hoàng đế bệ hạ hạ chỉ, để Ngao Minh nhận làm tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354175/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.