Dịch: Độc Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Trong nháy mắt!
Ngao Bình triệt để mộng bức.
Tình thế này biến hóa quá nhanh đi, vừa rồi phải đối mặt tai hoạ ngập đầu rõ ràng là Liễu thị và nhi tử ngốc Ngao Ngọc của nàng.
Làm sao trong nháy mắt lại đến phiên Ngao Bình ta xong đời?
Không đúng à.
Mặc dù Liễu Trọng phản cung, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ.
Ngược lại lúc trước y xác nhận Liễu thị là hung thủ sau màn, hoàn toàn là muốn nhân chứng có nhân chứng, muốn vật chứng có vật chứng đó.
Hoàn toàn không cần thiết đẩy Ngao Bình ta ra.
Đây chính là Ngao Bình không thành thục trong chính trị, trong đầu gã còn muốn lấy loại hình chứng cứ.
Nhưng Ngao Đình và thái thú Uất Trì Đoan hoàn toàn là cáo già, thân kinh bách chiến.
Bọn họ hoàn toàn biết, đây căn bản không phải một vụ án, mà là đấu tranh chính trị tàn khốc.
Nếu như đơn thuần là bản án, vậy có lẽ còn cần chứng cứ.
Mà đấu tranh chính trị, coi trọng chính là thế, là lòng người, là dư luận.
Bây giờ Liễu thị bên kia, hoàn toàn tránh đi chứng cứ, hoàn toàn tiến hành oanh kích lòng người và dư luận.
Chứng cứ mặc dù quan trọng hơn, luật pháp cũng rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là ta cảm thấy.
Đúng, ta cảm thấy!
Nơi này ta là đại chúng, là tất cả học sinh, tất cả dân chúng quan sát xử án.
Bọn họ cảm thấy cái gì là chân tướng?
Cái chết của lão mẫu Liễu Trọng, cái chết của Liễu Trọng, mang đến cho bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-thuong-de-nhat-mat-tham/2354179/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.